Câu chuyện hôm nay mình muốn kể là về một chiến bánh bông lan vị cam của một người chị tự làm cho mình.
Mình và chị Hiền gặp nhau là lần đầu tiên khi hai người cùng qua Singapore làm việc mới đó mà đã thấm thoát 3 năm rồi. Mình luôn xem chị như một người chị trong nhà vì một phần lúc mới qua đây cũng không quen biết ai nên hai chị em cứ tương tựa vào nhau, giúp nhau, động viên cùng cố gắng đi lên (khi nào có dịp mình sẽ kể lại hành trình hai chị em gặp nhau ở Singapore và cách ly trong khách sạn vì dịch Covid-19).
Chị kể lúc xưa ở Việt Nam chị hay tự tìm hiểu học làm bánh vì chị thích và làm cho cả gia đình cùng ăn. Vài tháng trước có người quen cho chị cái lò nướng, chị mang về và mò mẫn đi tìm mua bột để làm nào là bánh Mì, bánh Bông lan, còn cả bánh Kem luôn… có lần chị làm bánh Mì xong gọi mình qua ăn thử, đúng là ăn ổ bánh Mì mới làm xong vừa nóng lại vừa dòn ngon tuyệt.
Cứ mỗi lần có một khám phá mới trong việc làm bánh của chị là mình lại được ăn thử nghiệm. Lần này chị làm cho mình cái bánh bông lan có nhân vị cam, nó ngon hơn hẳn các bánh người ta làm ngoài tiệm, một phàn vì mình tự làm nên có thể điều chỉnh đường hay các gia vị khác tùy thích. Mình còn nhớ cái bánh ngon quá hôm ấy mang về ngồi ăn cả ngày không ăn cơm luôn.
Mình biết dạo này chị cũng khá bận trong công việc, con cái và gia đình, cuộc sống của chị cũng không khá hơn mình là mấy, hai chị em đều đi lên từ những nỗ lực, cố gắng của bản thân để bước qua những cánh cửa mới, con đường mới. Chi cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, mạnh mẽ vô cùng, hầu như những gì chị có được và đạt được đều do chính đôi bàn tay chị làm ra. Chị còn mang được cả con sang theo học trong đợt dịch Covid-19 một điều mà tưởng chừng như là không thể, nhưng với tình yêu thương và mong mỏi được đoàn tụ với con chị đã làm được và còn cho cháu một cuộc sống trải nghiệm môi trường nước ngoài chỉ với mong muốn là sau này cháu sẽ trở thành người tốt, có ích cho xã hội và có một cuộc đời đáng sống. Như trong câu nói: “Khi bạn quyết tâm làm một việc gì đó thì cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được nó“- Trích Nhà Giả Kim-Paulo Coelho. Mặc dù có nhiều việc phải lo nhưng chị vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để làm bánh cho mọi người ăn. Mình hay khuyên chị hãy sắp xếp nghỉ ngơi, ăn uống, lo cho bản thân, nhưng có lẽ đối với chị niềm vui là được nhìn thấy nụ cười của mọi người khen ngon giúp chị có động lực sáng tạo làm những chiếc bánh mới và làm bánh cũng giảm bớt stress trong những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi.
Nhiều người nghĩ ra nước ngoài cuộc sống sẽ sung sướng, thoải mái. Nhưng thật sự mọi thứ không như vậy, bước ra một vùng đất đất mới, văn hóa mới, ngôn ngữ mới nên mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu để xây dựng lên. Mình muốn có cuộc sống tốt hơn thì phải cố gắng gấp 2-3 lần người dân bản địa. Chưa kể chuyện nhà cửa và xa người thân gia đình, đa phần mình thấy mọi người đi nước ngoài thường phải xây dựng cho mình cuộc sống tự lập, tức là tự mình có thể làm tự làm được mọi thứ không phụ thuộc vào ba mẹ hay anh chị bên cạnh. Tất nhiên ở Việt Nam, những bạn ở quê lên thành phố ăn học như mình lúc xưa cũng phải như vậy cũng xa gia đình, tự lập để lo cho cuộc sống mới của mình hay thậm chí những bạn ở thành phố có điều kiện hơn, nhưng các bạn cũng ý thức được và tự lập để sau này tự tin đi du học mà không còn để bố mẹ phải quá lo lắng. Mình cũng có thấy nhiều người lao động phổ thông qua này làm ở các quán ăn, công nhân xây dựng thật sự rất cực, nhiều khi còn bị môi giới lừa lấy với chủ Singapore để lấy tiền, nói chung là cũng thứ bấp bên (môi giới: là những người trung gian giới thiệu cho chủ các quán ăn, nhà hàng làm thẻ Work Pass để họ có thể sang làm việc). Anyway,Thật sự mình cũng không có ý than nghèo, kể khổ, mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng mình có ý nói chúng ta phải biết quý trọng hơn những gì mà mình đang có để phát triển nó.
Hai chị em ngồi ăn, và kể về những dự định trong tương lai của mỗi người. Mình không biết người khác thế nào, nhưng đa phần những người mình gặp và tiếp xúc ở Singapore mỗi người điều có cho mình những hoài bảo, ước mơ những câu chuyện thú vị về bản thân và mọi người cũng khá đa tài. Mình nói đùa với chị không biết 20 năm sau gặp lại nhau không biết sẽ ra sao nhỉ, lúc đấy em chống gậy đi tìm chị và ngồi kể lại những kỉ niệm, câu chuyện ngày xưa chắc là vui lắm. Lấm lúc mình cũng làm chị buồn, thật sự mình cũng suy nghĩ nhiều. Tính của chị thì sống với ai cố gắng đối đãi tốt với mọi người trong khả năng của mình, tính mình thi cũng không muốn làm phiền tới ai, nên nhiều khi những chuyện lặt vặt cũng làm nhau phải suy nghĩ. Ai cũng còn bấp bên như nhau nên mình không muốn chị bị tổn thương hay ảnh hưởng gì tới chị. Hi vọng chị sớm đạt được những dự định, hoài bão của mình để tiếp tục bước đi về phía trước trên những chuyến tàu mới, chặng đường mới. Mình thật sự biết ơn, biết ơn chị thật nhiều vì không những đã làm những chiếc bánh ngon cho mình ăn mà còn luôn quan tâm giúp đỡ và động viên để mình và chị cùng phát triển.
Mình không chắc là 20 năm sau chị em có đoàn tụ được không, nhưng chắc chắn bài viết này sẽ lưu lại đây như một kỉ niệm, món quà cảm ơn mình giành tặng chị. !
Singapore, 18/03/2023
Hope that you get something from my posts like sharing, Motivation, Inspiration…. to your life. If you like my post, You can support me a Cup of Coffee via this link to give me motivation to create more value.