Hôm nay là thứ bảy mình dậy sớm viết lại những kỉ niệm của giải cầu lông để lưu lại, vì mình nghĩ nếu sau này có ngồi viết thì cũng không được chi tiết như bây giờ.
Ở Singapore hàng năm Đại sứ quán và hội sinh viên Việt Nam thường hay tổ chức thi đấu thể thao để mọi người được giao lưu và gắn kết cộng đồng người Việt ở đây hơn. Năm nay là năm đầu tiên giải đấu được tổ chức lại sau dịch Covid-19 và bộ môn cầu lông cũng được đưa vào danh sách thi đấu. Nên mọi người đăng kí chơi rất đông, khiến cho giải đấu cũng trở nên sôi động và kịch tính hơn.
Giải được tổ chức cận ngày sau tết nên mọi người mới qua lại cũng không để ý. mình cũng không biết sắp có giải này, nên cứ nhắn anh trưởng nhóm cầu lông của mình là thứ 7 em vẫn đi chơi bình thường. Bên này việc đặt sân cầu lông khá khó khăn nên chỉ có vài nhóm cầu lông của người Việt, phong trào không được mạnh như ở Việt Nam.
Mình còn nhớ hôm quay trở lại Singapore để chuẩn bị làm việc, mình nhắn nói anh trưởng nhóm là cuối tuần này em bắt đầu chơi lại. Anh mới hỏi mình: Thắng em không đăng kí đánh giải Văn Lang à, mốt là hết hạn đăng kí rồi. Lúc đó mình mới biết là bên này mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho giải. Mình mới lên group IHub (nhóm cầu lông của tụi mình có tên IHub) hỏi xem anh chưa có nhóm tham gia giải thì làm một cặp đánh cho vui. Cùng lúc đó có anh Minh đang đòi đăng kí đánh đơn, mọi người kêu hai anh em làm một cặp đánh đôi đi. Vậy là mình và anh Minh làm một cặp. Anh Minh thì học và làm bên này cũng khá lâu rồi, anh chơi cầu lông cũng lâu, nhưng không chuyên vì anh còn chơi tennis. Mình và anh mới chỉ đánh cùng nhau được vài bữa, hai anh em cũng chưa thực sự ăn ý nhau. Nhưng trên tinh thần mọi người đi chơi, gặp nhau vui nên khá thoải mái. Lần này đội hình IHub chỉ có 3 đội tham gia, các thành viên khác chưa qua kịp nên không đăng kí được đông đủ.
Địa điểm thi đấu đối diện nhà tôi, nên hôm đó tôi ra sớm đợi mọi người để bốc thăm xếp bảng.Cặp của mình và anh Minh, Victor và TuanB một bảng, còn anh Trump và Hùng thì ở bảng khác.Ngay trận đầu tiên chúng tôi gặp anh Victor và TuanB. Chắc hẳn level của 2 anh hơn chúng tôi nên chúng tôi thua sét này, sét này giống như sét khởi động của mấy anh em.
Đến sét thứ hai chúng tôi thắng đội VCS (Câu lạc bộ cầu lông Singapore) với tỉ số áp đảo. Đọi này sau lại gây tí khó khăn cho đội anh Victor. Tiếp theo đó hai trận tiếp theo mình thua trong sự bối rối về lối cơi và một phần thì đội bạn cũng mạnh hơn mình, nên cũng không thể thắng được. Lúc này khả năng bị loại của chúng tôi là rất cao vì hai trận cuối phải thắng thì mới được đi tiếp. Hai đối thủ ở trận cuối cũng không mạnh nên chúng tôi vượt qua dể dàng và nằm trong danh sách 4 đội mạnh nhất bảng để bước vào vòng tứ kết ngày 19/02.
Ở trận Quarterfinalist đội mình gặp đội nhất bảng trên kia. Đội này là đội bên AMK cũng quen với nhóm IHub. Trên tinh thần giao lưu học hỏi nên mình và anh Minh chơi khá tự tin, có lúc đánh ngang thậm chí ép đội bạn nhưng kết quả chung cuộc vẫn thua với tỉ số 21-13, 21-16. Mặc dù trong trận đấu mọi người đánh rất nghiêm túc, quyết liệt, nhưng bên ngoài thì mọi người cũng khá thân và vui vẻ với nhau.
Giờ nhớ lại hành trình để mình đến với cầu lông cũng là một hành trình dài, mình cũng may mắn đã tìm xà xây dựng nó trở thành một đam mê của mình. Còn nhớ thời năm lớp 7 ở quê không có sân chuyên nghiệp, mọi người hay cắt lưới làm sân ngoài đất chơi, lúc đó mình đã biết là mình có năng khiếu và rất thích bộ ôn này rồi, nhưng vì mình không có điều kiện được học và chơi nên mãi tới gần ra trường đi làm mình mới được cầm vợt chơi sân trong nhà như vậy. Kể từ ngày đó mình đã kiên trì chơi và học hỏi dần dần từ mọi người, còn nhớ những đêm vác vợt chạy khắp Sài Gòn để đi chơi mỗi cầu lông tới tận 10:00pm, nhớ những lần mới đầu chơi đánh hỏng cầu có những đồng đội tỏ vẻ khó chịu, bực dọc vì tính ăn thua, lúc đó, mình cũng chỉ biết kiềm nén và cố gắng hơn mỗi ngày trong những lần sau và mình sẽ không từ bỏ, nhưng cũng có những anh chỉ bảo khá nhiệt tình để mình có động lực tiếp tục kiên trì chơi và rèn luyện. Dần dần bộ môn thể thao này đã lôi mình đi mãi đến tận hôm nay và nó thật sự đã trở thành một đam mê của mình. Không chỉ cầu lông mà hầu như tất cả các môn thể thao nếu bạn kiên trì tập luyện thì chính nó sẽ dạy cho bạn nhiều tính cách tốt trong cuộc sống
Qua câu chuyện này mình muốn nói rằng đam mê không phải là thứ có sẵn trong bạn hoặc là thứ đang ngủ cần bạn đánh thức, mà đam mê nó sẽ xuất phát từ sở thích của bạn, bạn xây dựng, rèn luyện, kiên trì đến một thời điểm nào đó bạn nhận ra là thứ ấy không thể thiếu trong cuộc sống của bạn, mỗi khi được làm, chơi, hay ngắm nhìn nó là bạn cũng đã cảm thấy vui. Mỗi ngày được sống với đam mê của mình là mỗi ngày bạn cảm thấy hạnh phúc. Đối với mình đến giờ mình có thể tự tin nói rằng mình sẽ chơi môn thể thao này đến khi nào mình không còn sức để tham gia nữa.
Chúc bạn cũng sẽ tìm và xây dựng cho mình ít nhất một đam mê gì đó để có được những khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên nó.
Singapore, 25.03.2023