–Đa phần mỗi chúng ta trước năm 18 tuổi đều được nuôi dạy dưới vòng tay của bố mẹ. Chỉ biết ăn học và về nhà phụ giúp bố mẹ công việc nhà mà không phải nghĩ nhiều về việc kiếm tiền.Những bạn ở nông thôn thì phải làm việc nhà, việc này việc kia nhiều hơn những bạn thành phố.
Bố mẹ nào nghiêm thì tập con làm nhiều thứ không những việc học, mà còn kĩ năng sống, đạo đức… Bố mẹ nào dễ tính thì dạy con nhẹ nhàng, nuông chìu con hơn. Tụ chung lại là bố mẹ nào cũng đều thương con và muốn những điều tốt đẹp cho con, nhưng cách dạy con của mỗi người sẽ khác nhau.
Đối với mình thì mình cảm nhận lúc nhỏ bố mẹ mình cũng dễ tính, nên nhà mấy anh em cũng tự do, mà được cái ở quê nên cũng không quậy phá gì nhiều. Thời đấy chủ yếu là mê chơi game bị ba mẹ la thôi, nhớ thời tuổi thơ thật dại khờ ham chơi…
Sau này lớn lên đi học đại học thì đa phần mọi người cũng được bố mẹ lo cho đến hết đại học, hoặc cao đẳng. Ở các nước phương Tây đến năm 18 tuổi là con phải tự lập rồi, có chăng là bố mẹ sẽ cho con vay tiền để học đại học, sau này ra trường đi làm rồi trả cho bố mẹ. Mình còn nhớ lần đầu tiên đi vào Sài gòn để nhập học, mấy anh em phải chạy mạy đây đó tìm phòng trọ. Mình với thằng bạn thân gần nhà hai đứa ốm nhách vào ở mà ai cũng quở. Nhìn hai thằng vào Sài Gòn đi học mà như dân quê mới lần đầu thấy thành phố, ừ mà lần đầu vào thành phố to thật…
Nhớ thời sinh viên mình cũng may mắn được bố mẹ chu cấp cho tiền ăn học nên cũng không lo nghĩ gì nhiều. Nhưng lên đến năm 2 mình thấy mấy bạn khác cùng trang lứa đi làm thêm trang trải cuộc sống để đỡ bớt cho bố mẹ, tự nhiên kể từ đấy trong đầu mình cũng có suy nghĩ phải làm sao kiếm thêm tiền để chi tiêu, để độc lập, tránh phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Thế là công việc đầu tiên mình đi làm cùng bạn là đi làm nhà hàng tiệc cưới. Nhớ lần đấy một nhóm 4 đứa đi làm từ trưa đến tối khuya, phục vụ dọn thức ăn ra bàn và sắp xếp đồ ăn cho khách dự tiệc. Sau tiệc thì mấy anh em gom phần đồ ăn khách không ăn lại rồi chia nhau, 4 đứa mang về phòng trọ ăn và nói chuyện xuyên đêm kể cũng vui. Làm mệt cực mà mỗi buổi chỉ 120 nghìn đồng.. Mỗi lúc đi làm như vậy mình mới thấy kiếm đồng tiền quả thật không dễ dàng và càng trân trọng hơn, chi tiêu tiết kiệm hơn. Rồi dần dần mình không chọn đi làm tiệc cưới nữa mà mình đi dạy kèm môn Toán cho lớp 9 và 10, nhờ vậy mình cũng kiếm được một ít thời sinh viên để trang trải thêm và tự lập. Đến năm 4 đại học thì mình nộp hồ sơ xin việc làm part-time cho một công ty về xây dựng mảng tính toán khối lượng. Đến khi ra trường với vốn kiến thức và kinh nghiệm đã đi làm chỗ này chỗ kia mình cũng khá tự tin khi phỏng vấn với nhân sự nói chuyện về những trải nghiệm của mình từ thời sinh viên. Nên mình cũng nhận được tới 2-3 offer nhận làm việc chính thức lúc đấy.
Sau khi đã ra trường đi làm mình kiếm được nhiều tiền hơn, tự lo được cho bản thân mà không còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Tuy lúc mới ra trường cũng kiếm chưa được nhiều, nhưng mỗi hàng năm mình đều cho bố mẹ mỗi người một ít tuy không nhiều nhưng nó là một niềm hạnh phúc lớn đối với bố mẹ và với mình. Đối với mình thì đấy là sự biết ơn, biết ơn bố mẹ đã làm việc vất vả, nuôi mình ăn học để sau này trở thành người có ích cho xã hội.
Năm nay đúng vào dịp cuối năm, là ngày mình gửi quà về cho bố mẹ. Mình biết chắc hẳn bố mẹ nào cũng không chỉ vui và hạnh phúc vì được nhận quà và sự quan tâm của con mà còn xa hơn thế nữa, là thấy con ngày một khôn lớn và trưởng thành hơn, sự nghiệp ngày một tốt hơn thì đó mới là món quà to lớn nhất đối với những người làm bố mẹ…
Trong cuộc sống nếu mình gặp những hoàn cảnh khó khăn, những người mình từng quen biết rơi vào những hoàn cảnh đó, mình cũng hay giúp đỡ người ta. Sau này nếu có điều kiện khá giả hơn mình sẽ tham gia và quyên góp nhiều hơn cho các hoạt động thiện nguyện. Mình có một ước mơ khi về hưu, mình sẽ trực tiếp đi khắp quê hương đất nước và cả thế giới để được tự tay làm việc những công việc thiện nguyện có ích cho đời… Mình muốn nhìn thấy nụ cười, niềm hạnh phúc, niềm vui của những em bé, những người già, những người có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, mình muốn trao cho họ động lực, năng lượng để có cuộc sống tốt hơn… Mình tin rằng cho đi là sẽ nhận lại, vì vậy trong cuộc sống mình hãy trao đi nhiều giá trị đến với người khác..
Một năm 2023 sắp trôi qua rồi…. Happy New Year 2024 !!!
Singapore, 31/12/2023