Câu chuyện ngày hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về việc mỗi khi bị ốm ở Singapore mình sẽ vượt qua như thế nào và cảm giác mỗi khi ốm sẽ ra sao.
Ở đây mỗi khi bệnh, ốm thì đâu tiên là nghĩ đến việc chạy ra Clinic để khám và xin thuốc, thông thường thì mọi người đều có bảo hiểm nên chỉ tốn 5$ cho mỗi lần khám.
Mình còn nhớ có lần về Việt Nam thăm gia đình lúc qua lại thì 2 ngày sau mình cảm thấy mệt và đau đầu. Đúng lúc hôm đấy là thứ 7 mình phải cùng mọi người dọn trả nhà cho chủ nhà vì mình chuyển qua nhà mới. Sáng hôm đấy 8:30AM mình ra tàu điện định đi về nhà cũ dọn nhà. Khi mới bước ra tàu điện mình cảm thấy chóng mặt quá, mình sợ quá nên cố gắng quay về Clinic gần chỗ ở khám và bác sĩ cho mình thuốc về uống. Lúc đấy mình nghĩ hay thôi nói mọi người nay mình bị ốm rồi nên không qua dọn dẹp được, nhờ mọi người dọn giùm hôm khác mình trả thù lao lại.. Nhưng một phần vì tính mình hay lo, làm gì cũng muốn bỏ công sức cùng mọi người thì mới cảm thấy vui. Suy nghĩ một hồi mình về nhà mới uống thuốc và nằm đến tầm 9:30am, mình thấy đỡ đỡ nên thôi ráng qua dọn cùng mọi người. Lúc đi thì mình cảm thấy cũng không có gì nghiêm trọng lắm, nhưng khi qua lau cái tủ một lúc thì tự nhiên cảm thấy mệt và có cảm giác bệnh nặng hơn, Mặt mình lúc đấy trắng bệch và chịu không nổi sợ ngất tại chỗ luôn. Mình mới nói anh Hiếu: “Thôi anh em giúp em dọn với nha, nay em bệnh mệt quá” có gì tính sau nha anh. Anh Hiếu và mọi người thấy mình trở bệnh nặng quá nên bảo mình đón xe về nhà nghỉ ngơi gấp. Lúc đó mình ráng chạy xuống đón chiếc xe và chạy thẳng về nhà nằm nghỉ ngơi. Đến chiều tối thì mình ráng ra ngoài ăn tí gì rồi về nằm uống thuốc, cảm giác càng ngày bệnh càng nặng mình thấy mệt và sợ vì không có ai hỏi thăm. Nhiều lúc mình cũng muốn gọi về cho gia đình nhưng mình không giám gọi về, một phần nghĩ bố mẹ sẽ lo lắng cho mình nhưng cũng không giải quyết được gì vì mình ở xa. Thật sự những lúc ốm đau như thế này có một người rót giùm ly nước ấm để uống viên thuốc thôi cũng đã cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.
Đêm hôm đấy mình sốt nằm một mình trong một căn phòng trọ tắt đèn tối đen chống chọi với bệnh đau. Chỗ ở mới của mình đang ở không có người Việt nên nhiều lúc cũng không muốn làm phiền người ta. Những lúc như vậy thật sự cảm giác chạnh lòng và cô đơn ở nơi xứ người không một người thân. Thế là cả tuần sau đó mình phải xin nghỉ vì ốm, mình đoán là đã bị Covid vì các triệu chứng khá giống, nhưng mình không test lại xem phần vì cũng đã tiêm 3 mũi Vaccine rồi.
Cứ mỗi ngày sáng mình ráng ra ngoài ăn chút gì rồi mua đồ sẵn về để chiều và tối ăn luôn, vì mình còn mệt và chóng mặt. Cũng may không thấy mình đi làm Hải (Đồng nghiệp) và chị Hiền người chị thân thiết mình gặp khi qua Singapore cũng gọi hỏi thăm. Mình thật sự cảm thấy vui và biết ơn. Đến hôm thứ 5 đỡ rùi mình mới gọi về nhà và hỏi thăm bệnh của mẹ, vì trước lúc mình bay qua lại Singapore mẹ mình cũng bị ốm.
Thật sự những năm tháng bôn ba làm việc và sống ở nước ngoài một mình, chắc chắn có những lúc mình không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng và cô đơn. Nhưng chính những lần chạnh lòng và tủi thân như vậy càng làm mình trở nên mạnh mẽ hơn, tích cực hơn và vững tin hơn trong cuộc sống và trong hành trình mình đang đi. Mỗi bước chân mình đi sau này điều là những kỉ niệm…!
Singapore, 16/12/2023
Hope that you get something from my posts like sharing, Motivation, Inspiration…. to your life. If you like my post, You can support me a Cup of Coffee via this link to give me motivation to create more value.